VỊ THÁNH CỦA TRẺ THƠ

Bé Giuse Sartô 11 tuổi đưa tay rờ trên lớp da nhám của đôi giầy mới ba bé vừa cho:

-Thưa ba, con sẽ giữ đôi giầy này rất lâu! Con cám ơn ba thật nhiều!

Ba Sartô dùng tên riêng trả lời bé:

-Ba tin như vậy, Beppô ạ! Con nhớ phải đi giầy mới hằng ngày khi con tới trường tại Castlefranco. Ba má không muốn xấu hổ về Beppô của ba má trước mặt chúng bạn. Nào, chúng ta hãy đi ăn cơm!

Gia đình Sartô đứng trong thinh lặng khi ba nguyện kinh trước bữa ăn. Sau đó má đổ món cháo vào từng chiếc bát gỗ rồi đặt đĩa bánh mì và bơ trên bàn.

Sau một lát yên lặng, Têrêxa, đứa em gái của Beppô lên tiếng:

-Nhà mình nghèo phải không ba? 

Ba đứa em khác của Beppô ngừng nhai, chúng lắng tai chờ đợi cậu trả lời của ba chúng. 

Ba quay nhìn Têrêxa, với một cái chợp mắt ông hỏi: 

-Con mấy tuổi rồi, Têrêxa? 

Cô bé hãnh diện trả lời: 

-Thưa ba con lên bẩy! 

-Con nghĩ nhà mình phải khổ vì đói và lạnh sao?

Têrêxa thẹn thò nhìn mọi người và thưa: 

-Thưa ba không! 

-Nhà mình có đủ giường ngủ, có đủ áo mặc không? 

Têrêxa mỉm cười trả lời: 

-Thưa ba đủ! 

-Nếu vậy thì nhà mình đâu có nghèo. Dĩ nhiên nhà mình cũng chẳng giầu. Ba chỉ là một phu trạm, nên ba làm được ít tiền. 

Với giọng hiền từ má chêm vào: 

-Chúa thương nhà mình lắm, Ngài ban cho nhà mình mọi sự cần dùng. 

Beppô gật đầu và nói với các em: 

-Má nói đúng đó! Ðáng lý vào tuổi anh bây giờ, anh phải làm việc ở ngoài trại. Vậy mà Chúa còn liệu cho anh được đi học tại Castlefranco!

Em trai của Beppô chen vào: 

-Anh Beppô thông minh nhất trường đó! Ngay cả cha Louis cũng nói như vậy! 

-Cha Louis tử tế quá! Ngài giúp anh học La Văn, nên các bài kiểm thật dễ dàng cho anh. 

Ít ngày sau đó, Beppô thức dậy trước khi mặt trời mọc. Bé giúp má dọn dẹp nhà cửa, rồi lót lòng với những thức ăn má dọn cho, và rồi, với đôi giầy mới lủng lẳng trên vai, Beppô đi bộ tới trường cách đó 5 dặm, Bé huýt sáo và hát vang dọc đường quê dài bụi bặm. Cho tới khi nhìn thấy những ống khói và mái nhà của ngôi làng, Beppô mới chùi đôi bàn chân bám đầy bụi trên thềm cỏ còn đọng sương. Bấy giờ mới xỏ đôi giầy mới vào chân.

Một hôm, một đứa bạn thắc mắc: 

-Beppô à, tao không hiểu tại sao từ nhà mày tới trường rõ xa; mà đôi giầy mày đi không bị lấm? 

Beppô gượng cười trước câu hỏi của bạn và nói: 

-Bồ thử đoán xem! 

Rồi cúi xuống xem lại đôi giầy dường như bé cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế. Beppô cười thầm trong bụng. 

Ngay buổi học đầu, Beppô đã chiếm được cảm tình của thầy và các bạn. Bé học chăm , chơi khỏe, tính tình tốt lành và thật thà. Ðôi khi bé tỏ ra nóng nảy, nhưng bé đã cố gắng rất nhiều để kìm hãm tính nóng của mình. Bé biết rằng điều này đẹp lòng Chúa. Bé đã để ý về mặt này rất nhiều trong thời gian bé dọn mình Rước Lễ Lần Ðầu khi bé được 12 tuổi. Thời đó các trẻ em lên 12 tuổi mới được Rước Lễ Lần Ðầu. 

Trên đường từ trường về nhà, Beppô thường ghé lại nhà cha sở để trò truyện với ngài. Vào một buổi chiều sau ngày Beppô chịu lễ lần đầu, cậu thưa với cha sở: 

-Thưa cha, con muốn làm linh mục, nhưng con biết gia đình cần đến con. Nhà con quá nghèo! 

Ðiều này không lạ gì với cha Titô, cha sở ngôi làng nhỏ bé của Beppô. Ðã từ lâu ngài cảm thấy Chúa đang chuẩn bị cho Beppô một sứ mệnh đặc biệt trong chức vị Linh Mục. Nhưng chưa bao giờ ngài tỏ lộ điều đó cho Beppô. Ngài chỉ trả lời: 

-Beppô, con hãy tin cậy nơi Chúa. Nếu Chúa chọn con làm linh mục, Ngài sẽ xếp đặt mọi sự. Con hãy cầu xin với Ðức Mẹ. 

Hai năm trôi qua. Beppô đã mãn trường tại Castlefranco. Cậu đem phiếu điểm về cho cha Titô. Nhìn phiếu điểm, cha Titô kêu lên: 

-Ô! Con giỏi quá! 

Ngài im lặng một lúc rồi hỏi: 

-Beppô, con có còn muốn làm Linh Mục không? 

Ðôi mắt sáng lên, Beppô đáp: 

-Thưa cha, con muốn lắm. Hằng ngày con cầu xin Ðức Mẹ ban cho con ơn này. Nhưng chỉ có một điều. 

-Cha hiểu. Con nghĩ gia đình cần tới sự giúp đỡ của con. Ðể cha nói truyện với ba má con về việc này. 

Chiều hôm đó, ngồi trong nhà Beppô, cha Titô nói với ba má Beppô: 

-Tôi đến đây để nói truyện với ông bà về Beppô. Nó muốn trở thành một Linh Mục, nhưng nó biết ông bà cần đến sự giúp đỡ của nó. 

Ðột nhiên căn phòng trở nên im lặng. Má Beppô liếc nhìn ảnh chuộc tội treo trên tường, môi mấp máy cầu nguyện. Ba Beppô bước chậm rãi về phía cửa sổ, ông nhìn ra cánh đồng nặng chĩu hạt vàng. Rồi ông quay về phía cha sở: 

-Thưa cha, cha nghĩ thế nào về Beppô? 

Vị Linh Mục chậm rãi trả lời: 

-Ðã từ lâu tôi nghĩ rằng Chúa đang kêu gọi Beppô phục vụ Ngài trong chức Linh Mục. 

-Vậy thì con sẽ theo lời cha. Còn gia đình con, đã có Chúa lo liệu.

Tám năm sau đó, Beppô theo học tại chủng viện ở Padua, một tỉnh lỵ xa xôi. Khi trở về làng, người ta không còn gọi chàng là Beppô nữa, nhưng là cha Sartô. 

Cha Sartô đã sớm tỏ lòng tốt của ngài với những người nghèo đói, bệnh tật. Ðặc biệt ngài tỏ lòng thương yêu các trẻ nhỏ. Một ngày, sau khi dậy Giáo Lý cho các em chuẩn bị Rước Lễ Lần Ðầu, cha cảm thấy một bàn tay níu kéo áo cha. Quay lại, cha thấy một bé trai chừng 6 tuổi dương đôi mắt tròn nhìn cha và hỏi: 

-Thưa cha, con có được Rước Lễ Lần Ðầu không? Con thuộc hết Giáo Lý rồi! 

Cha Sartô xoa đầu em nhỏ: 

-Chưa được con ạ, con phải chờ 5 hoặc 6 năm nữa.

Một thoáng buồn hiện trên nét mặt, ngài nói tiếp: 

-Cha hy vọng một ngày nào đó, Ðức Thánh Cha sẽ ban cho những trẻ nhỏ như con được phép chịu lễ lần đầu. 

Ít năm sau đó cha Sartô được chọn làm Giám Mục. Lúc này ngài có thể chọn nhiều việc để giúp những người nghèo khổ bệnh tật, và trẻ nhỏ. Lòng hảo tâm và sự thánh thiện của ngài vang dội khắp các nước. Cuối cùng ngài được trọn làm vị Cha Chung của Giáo Hội, với danh hiệu Piô X. 

Trên ngai Giáo Hoàng, ngài gửi thư tới các Ðức Giám Mục trên thế giới: “một khi các trẻ em hiểu biết Thánh Thể chính là Chúa Giêsu thật, đồng thời chúng tỏ lộ lòng yêu Ngài, thì chúng được phép rước lễ. Nếu muốn , chúng có thể chịu lễ hằng ngày”. 

Một hôm, một bé trai đứng cạnh ba má chờ đợi Ðức Giáo Hoàng đi qua. Mọi người trong phòng đều im lặng. Nhưng khi Ðức Thánh Cha tới gần, chú bé mỉm cười rồi buột miệng: 

-Chào Ðức Thánh Cha ạ! 

Ðức Piô X cầm tay chú bé, ngài hỏi: 

-Con đã chịu lễ lần đầu chưa? 

Chú bé lắc đầu thưa: 

-Dạ chưa. 

Cha đứa trẻ vội thưa: 

-Tâu Ðức Thánh Cha , nó mới có 5 tuổi. 

Nhìn đứa trẻ, ngài hiền từ hỏi: 

-Chịu Lễ là làm sao? 

Ðứa bé nhanh nhẹn thưa: 

-Thưa là rước Chúa Giêsu vào lòng. 

Ðức Thánh Cha hỏi tiếp: 

-Vậy Chúa Giêsu là ai? 

Với vẻ hãnh diện chú bé trả lời trôi chẩy: 

-Thưa, Ngài là Ðức Chúa Trời. 

Ðức Piô X quay về phía cha mẹ đứa trẻ đang tỏ vẻ ngỡ ngàng, ngài nói: 

-Sáng mai các con hãy đưa bé đến dự lễ, chính tay cha sẽ cho nó rước lễ lần đầu. 

Ðức Piô X cũng đổi mới Giáo Hội qua nhiều việc làm kỳ diệu khác. Nhưng đặc biệt, ngài là vị thánh của trẻ nhỏ. Hằng năm Giáo Hội mừng kính Ngài vào ngày 21 tháng 8.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s