NỤ CƯỜI CỦA CHÚA

Bé Catarin 6 tuổi hoạt bát và tinh khôn.  Là nguồn vui của gia đình ông Giacóp cả thẩy 25 người, bé được cưng chiều đặc biệt.  Mở mắt chào đời tại thành Siên-na nước Ý sau 22 anh chị của bé, Catarin dần lớn lên giữa cảnh bận rộn làm ăn của gia đình.  Trong số đó có chị Bonaven hiện ở gần nhà là được Catarin quý mến hơn cả, vì Bonaven thương bé thật nhiều.           

Chiều nay, Catarin và Têphan, cậu anh lớn hơn bé một tuổi, được mẹ cho phép sang nhà chị Bonaven chơi.  Thời gian trôi thật mau!  Hồi chuông đan viện nhắc cho bé và Têphan phải trở về nhà theo lời mẹ dặn.  Trên đường về, hai anh em hè nhau chạy đua.  Nhưng sức mấy Catarin địch lại Têphan! Chẳng mấy chốc Têphan đã vượt xa Catarin.           

Từ lưng chừng đồi nhìn ngang qua thung lũng, Catarin vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến một quang cảnh thần tiên đang diễn ra trên bầu trời:  Chúa Kitô ngự trên ngai vàng đang âu yếm nhìn bé, bên cạnh Ngài có Thánh Phêrô, Thánh Phaolô và Thánh Gioan Tông Ðồ.  Tuyệt diệu hơn nữa, Chúa Kitô mỉm cười với bé, rồi Ngài ban phép lành cho bé ba lần, y như bé đã thấy Ðức Giám Mục ban phép lành vậy.  Nụ cười và phép lành của Chúa thấu nhập hồn bé, khiến bé vô cùng hạnh phúc. Niềm hạnh phúc lớn lao trào tràn khắp cơ thể nhỏ nhắn, làm bé bất động và quên mọi sự vật chung quanh…           

Cảm thấy có người đang lay động, bé bàng hoàng trở về thực tại.  Bé òa lên khóc!  Têphan đang đứng cạnh bé hỏi dồn dập:           

-Cái gì mà mày khóc!  Mày không biết tao phải vòng lại suốt quãng đường để tìm mày hay sao?           

             Hai dòng lệ được đà tuôn trào trên hai gò má ửng hồng của Catarin, bé nhỏ nhẹ nói với anh:          

-Anh mà được xem quang cảnh em vừa thấy, chắc anh không làm như vậy!           

              Vừa về tới nhà, Catarin liền vào căn phòng tí hon của bé.  Ðóng chặt cửa lại, bé ngồi suy nghĩ về quang cảnh tuyệt vời mà bé vừa được chiêm ngắm trên bầu trời.  Từ ngày đó, Catarin trở nên nghiêm trang và ít nói.  Bé chẳng còn thích thú với các trò chơi trẻ con, chẳng còn hào hứng chọc nghẹo các anh chị như thuở nào nữa.  Nụ cười và phép lành của Chúa Kitô đã biến đổi đời bé.  Bé chỉ muốn nghĩ tới mình Ngài thôi.         

Sự thay đổi kỳ lạ này đã làm mẹ Catarin bực mình.  Bà không sao hiểu nổi con bà!  Gắng tạo ra những công việc cỏn con, bà bắt Catarin phải bận rộn để quên đi cái hình ảnh đã in sâu vào tâm trí bé.  Nhưng rồi, xong việc là bé lại trốn ngay vào nơi yên tĩnh để suy tư.           

Nhiều tháng trôi qua, bé Catarin đã trở nên như một nữ tu đứng tuổi chuyên đời chiêm niệm.  Nghe cha giảng về cuộc đời và sự thương khó của Chúa Cứu Thế, bé bắt đầu tự tạo ra những việc hãm mình cỏn con.  Nhưng sống giữa cảnh gia đình đông đúc như thế, thật  rất là khó lòng để bé làm các việc hãm mình.  Gia đình thường bắt gặp bé lấy rất ít đồ ăn, thế là họ bắt ép phải ăn cho no đủ.  Các anh chị cảm thấy thật chướng mắt trước cách cư xử khác thường của bé….           

Năm Catarin lên 12 tuổi, mẹ của cô thật áy náy về cô. Bà đến nói với Bonaven:           

           -Mày không làm gì được cho em mày hay sao?  Nó luôn nghe lời mày mà!  Này nhá nó chẳng  chịu đi liên hoan, không thèm để ý tới bộ tóc óng ả của nó, không thèm trang sức trang điểm gì cả!  Thật là bất bình thường đối với một đứa con gái như nó!           

Bonaven thưa với mẹ:           

-Ðược rồi. Má để con xem có cách nào không.  Nhưng như má thấy đó, tính của Catarin khác hẳn mọi người trong nhà.  Con không biết rồi sẽ ra sao?           

            Ðể mẹ khỏi trách mắng la rầy, Catarin để cho chị Bonaven săn sóc đến bộ tóc óng ả quyến dũ của mình, đồng thời cũng để cho chị trang điểm đôi chút, cùng theo chị đến dự liên hoan tại giáo xứ.  Nhưng chẳng được mấy lần, Catarin cảm thấy ân hận phải nài xin mẹ để mặc Catarin.           

Vô cùng bực bội, mẹ Catarin nói với chồng:           

-Ông là trưởng gia đình, ông có bổn phận phải bắt Catarin vâng lời ông!           

             Ông Giacóp chỉ cười, ít khi ông thấy vợ ông bực bội như thế.  Nhưng rồi ông cũng gọi Catarin tới và bảo:           

           -Mày phải nghe lời má mày.  Phải ăn mặc, trang điểm như các chị em mày đã làm.  Cứ như vầy thì chẳng đứa ma nào nó thèm lấy mày đâu!

            Catarin thấy như cả thế giới đang bầy mưu hại mình. Cô òa lên khóc, rồi mếu máo thưa bới ba:           

           -Con không muốn lấy chồng!  Con không thích lập gia đình đâu!           

Vắng đi một thời gian, mọi người trong nhà tạm để Catarin yên thân.  Nhưng khi Catarin tròn 16 tuổi, cuộc chiến giữa nàng và mọi người trong nhà sôi sục trở lại.  Một hôm nghe rằng ba má đã mời một chàng thanh niên đến dùng bữa, người mà họ định gả Catarin cho.  Biết rằng lý luận tay đôi với ba má lúc này là vố ích, nàng rút lui vào một chỗ kín, cầu nguyện lâu giờ xin ơn phù trợ.  Cuối cùng nàng chỗi dậy lấy kéo cắt phăng bộ tóc óng ả của mình.  Thế rồi, với chiếc khăn trùm đầu, nàng xuất hiện trước bữa ăn.           

Thấy con đầu tóc cụt ngủn bum dưới làn khăn, mẹ Catarin nổi cơn lôi đình la mắng.  Ngay cả tiếng chuông hồi vang khắp thành Siên-na cũng không át được tiếng chửi mắng của bà.  Từ đó, mọi người trong nhà chỉ nhìn hình dạng xấu xí của Catarin bằng nửa con mắt.           

Ðể phạt tội nàng, ba má bắt nàng phải ra khỏi phòng riêng, nơi nàng hằng thích thú cầu nguyện.  Từ nay, nàng phải ở chung phòng với Têphan, anh của nàng.  Nàng phải làm việc nặng nhọc thay cho những đầy tớ trong nhà.  Nàng bị xử đối cách tàn nhẫn.  Catarin chấp nhận mọi sự xẩy tới cho nàng không một lời than trách.  Các anh chị bị ba má cấm không được nói truyện với nàng.  Tuy nhiên, Catarin lại yêu thích bầu khí thinh lặng này.  Nàng biến tim nàng thành một ngôi nhà nguyện bé nhỏ, nơi đây nàng trò truyện thân mật với Thiên Chúa.  Nàng làm mọi việc cực nhọc trong nhà y như làm những  việc đó cho Thánh Gia Nazareth.           

Nhiều  tháng trôi qua, cha nàng không sao cầm lòng nổi trước cảnh gia đình cư xử tàn nhẫn và phũ phàng trên đứa con gái út của ông.  Ông họp cả gia đình lại ra lệnh mọi người phải đối xử tử tế với Catarin trở lại.  Nàng được trở về phòng riêng, không phải làm những việc nặng nhọc của bậc đầy tớ nữa.           

Catarin không cầm mình nổi trước niềm hạnh phúc tràn ngập đó.  Nàng sung sướng trở lại căn phòng nhỏ bé chuyên chăm sống đời cầu nguyện và hãm mình.  Một hôm đang  lúc cầu nguyện, bỗng nàng ngất trí, Mẹ Maria yêu thương cầm tay nàng dẫn đến với Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu âu yếm cầm chiếc nhẫn xỏ vào ngón tay nhỏ bé của nàng.  Chiếc nhẫn này vô hình đối với mọi người, nhưng Catarin hiểu rằng nàng đã trở thành bạn Trăm Năm của Chúa Kitô, và nàng phải làm những việc thuộc về Ngài.           

Tuy nhiên, Catarin không muốn trở thành nữ tu, nàng chỉ xin gia nhập hội Dòng Ba Ðaminh.  Hội này chỉ gồm những phụ nữ lớn tuổi hơn nàng, họ sống ở đời, chuyên lo chăm sóc bệnh nhân trong nhà thương.  Trải qua nhiều  khó khăn, nàng đã được chấp nhận, và được sai tới phục vụ một bệnh nhân phong hủi, mụ Tecca, người hiện sống tại một căn nhà bên ngoài cổng bệnh viện.          

Với vật dụng và thuốc men trên tay, Catarin vội vã tới căn nhà đã chỉ.  Vừa mở cánh cửa toan bước vào trong nhà, nàng bị một luồng khí tanh hôi nồng nặc từ trong nhà xông ra đẩy nàng lùi lại.  Nhưng lấy hết can đảm, nàng tiến vào trong nhà ân cần săn sóc bệnh nhân.  Mụ Tecca đón chào nàng bằng những lời chửi rủa thậm tệ.  Nhưng trong thinh lặng chịu đựng, Catarin nhẹ nhàng lau lọt và băng bó những vết thương lở loét trên cái thân hình xấu xí của mụ.  Sau đó nàng quét dọn nhà cửa cho mụ.  Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, Catarin tận tình săn sóc cho mụ đàn bà xấu xố.  Nhưng đáp lại, nàng đã được mụ Tecca trả công bằng những lời nguyền rủa và vu khống! Catarin cảm thấy thật đau lòng.  Nhưng cuối cùng, nàng đã thực sự được an ủi khi nghe rằng Tecca đã trở về với Thiên Chúa trước khi mụ chết.           

Qua công việc chăm sóc bệnh nhân, Catarin đã giúp đỡ đủ mọi hạng người.  Ðời thánh thiện của nàng chẳng mấy chốc được các vua chúa, hoàng hậu, Giám Mục, Linh Mục biết đến. Hơn nữa nàng đã trở thành người hướng dẫn tinh thần cho nhiều hạng người.  Trong khi giao tiếp với các bậc quyền quý, nàng biết rằng Ðức Thánh Cha Grêgôri hiện đã rời bỏ Rôma là kinh thành muôn thuở của Giáo Hội Công Giáo sang sống tại A-vi-nhông, nước Pháp.  Nàng cũng biết rằng điều đó đã làm Chúa không hài lòng.  Bấy giờ Catarin mới chẵn 20 tuổi, nhưng nàng hiểu Chúa muốn dùng  nàng để thực hiện ý muốn của Ngài.  Nàng bắt đầu viết rất nhiều thư tới bất cứ người nào nàng nghĩ có thể giúp nàng một tay.  Cuối cùng nàng tự tay viết thư gửi tới Ðức Thánh Cha Grêgôri nài xin Ngài thực hiện ý muốn của Chúa.  Nhiều phép lạ Chúa đã làm qua cuộc sống của Catarin để chứng tỏ cho người ta biết Thánh Ý Ngài.           

Nhưng một số người không thèm nghe lời nàng.  Họ còn xỉa xói và bày mưu nhục mạ nàng.  Nhất là những người Pháp, họ làm tất cả những gì có thể ngăn chận hoặc phá thối công việc của nàng.  Tuy nhiên, không một chút sợ hãi, Catarin đích thân sang Pháp gặp Ðức Thánh Cha và thưa truyện với Ngài. Cuối cùng, nàng đã thành công.  Ðức Thánh Cha đồng ý trở về Rôma.           

Catarin tạ thế năm 1380 khi nàng mới tròn 33 tuổi.  Chúa đã làm nhiều phép lạ nhờ lời bầu cử của nàng.  Không đầy 50 năm sau khi tạ thế, nàng đã được Giáo Hội tôn vinh trên đài Hiển Thánh.  Năm 1970, Ðức Thánh Cha Phaolô Ðệ Lục đã tuyên phong Thánh Catarin thành Siên-na làm Nữ tiến Sĩ Hội Thánh.  Hàng năm Giáo Hội mừng kính người vào ngày 29 tháng 4.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s