NGƯỜI ĐIÊN TRÊN HÈ PHỐ

 Gioan sinh năm 1495 tại Monte major, Bồ Ðào Nha.  Là con trai duy nhất một gia đình trung lưu, cậu trở thành kho tàng quý báu cho cha mẹ.  Tuy nhiên, chẳng bao lâu, kho tàng quý giá này đã vượt khỏi tầm tay của ông bà thân sinh.  Năm lên tám Gioan đột nhiên mất tích.  Không rõ bị ai bắt cóc hay biết rằng sau một thời gian ngắn, Gioan thấy mình trở thành một đứa trẻ bơ vơ lạc loài tại Tây Ban Nha, hàng ngày lang thang đầu đường xó chợ.  Không nhà cửa nương thân, cậu tìm đến vùng quê chăn chiên mướn, sống độ thân qua ngày.

        Người mục tử vui sống với đàn chiên, tung tăng bên đồng cỏ mãi tới năm 22 tuổi.  Ông chủ muốn gả con gái cho Gioan, nhưng chàng chối từ và xin nhập quân đội viễn chinh.  Mười tám năm trời trong quân ngũ, Gioan hăng say với binh nghiệp, nhưng Ðức Tin và lòng đạo đức thời thơ ấu của chàng đã hầu biến mất.  Chàng ngụp lặn trong những cuộc phóng túng, truy hoan. Chúa cho xẩy ra một vài biến cố để lay tỉnh tâm hồn chàng.  Một lần, Gioan ngả ngựa, vết thương trầm trọng, nằm bất tỉnh suốt hai giờ đồng hồ, đã hầu rơi vào tay quân địch.  Khi hồi tỉnh lại, bất chợt môi chàng lẩm bẩm lời khẩn cầu Ðức Mẹ chàng được học từ tấm bé.  Gioan tha thiết nài xin Ðức Mẹ cứu mình.  Kết quả, chàng được hồi phục cách lạ lùng.  Lần khác chàng được trao công tác canh giữ một số chiến lợi phẩm quý giá, nhưng lớ ngớ thế nào, những đồ quý tự nhiên biến mất! Chàng bị kết án tử hình.  May thay, có vị sĩ quan thương tình can thiệp xin tha mạng cho chàng. Gioan bắt đầu chán ngán đời binh nghiệp, chàng tới quân ngũ và dần hồi tâm tỉnh ngộ.

            Từ Tây Ban Nha, Gioan trở về sinh quán tại Bồ Ðào Nha với ước mơ tìm gặp lại cha mẹ.  Nhưng than ôi, chàng được tin nát lòng mẹ chàng quá đau khổ vì mất con đã nhắm mắt ngàn thu sau vài năm chàng biến hút khỏi gia đình; sau cái chết của thân mẫu, cha chàng xin vào dòng Phanxicô rồi qua đời tại đó.  Gioan xúc đô?g tột cùng, chàng tự cảm chính chàng là nguyên nhân gây cái chết của cha mẹ.  Chàng quyết tâm sống quãng đời còn lại trong thống hối đền tội, và nếu cần, chàng sẽ đổ máu đào làm chứng nhân chúa Kitô.

Thời đó, Gioan nghe nói các Kitô hữu bị quân Hồi Giáo bắt làm nô lệ tại phi Châu, chàng dự tính một trong hai giải pháp:  Chàng sẽ tới Phi Châu, kiếm tiền chuộc mạng những người xấu số đó; nếu không có tiền, chàng sẽ thế mạng cho một người trong bọn họ.  Với dự tính đó, Gioan tới thành phố Ceuta nằm trên bờ biển Phi Châu.  Trong cuộc hành trình, chàng gặp gia đình một viên chức người đồng hương bị lưu đầy.  chẳng may, khi tới Ceuta cả gia đình lâm trọng bệnh, họ nài nỉ xin chàng tạm hoãn cuộc hành trình để cứu giúp họ qua cơn bĩ cực.  Gioan tự tình đi làm kiếm tiền giúp đỡ gia đình người đồng hương bất hạnh.

            Tại Ceuta, Gioan gặp một Linh Mục, ngài thấu hiểu cuộc đời chàng, và theo ngài, Phi Châu không phải là nơi xứng hợp cho chàng.  Trong khi cựu viên chức được may mắn hồi phục chức quyền và đang chuẩn bị hồi hương, thì Gioan vâng lời vị Linh Mục trở lại Tây Ban Nha thi hành ơn gọi Chúa đã tiền định cho chàng.

Về tới Tây Ban Nha, trước hết chàng vui nghề bán sách rong.  Lang thang từ làng này sang làng khác, Gioan phổ biến các sách và tranh ảnh đạo cùng đồ dùng phượng tự.  Ðang trên đường hướng về thành phố Granada, chàng gặp một em bé ốm yếu đứng run lẩy bẩy.  Ðộng lòng chắc ẩn, chàng bế bé trên tay.  Nhưng lạ lùng thay, chú bé cứ mỗi lúc một tăng nặng hơn, khiến cảm thấy như phải bế một chiếc cối đá.  Gioan đặt chú bé bên đường để nghỉ.  Ðột nhiên, chú bé biến hình thành Chúa Kitô đang vác thánh Giá. Ngài phán với chàng:

-Gioan của Thiên Chúa, con sẽ tìm gặp Thánh giá của con tại Granada. Và lập tức Chúa biến mất.

Tới Granada, Gioan tiếp tục nghề cũ.  Một hôm nghe cha Gioan thành Avila giảng khuyên mọi người hãy trở nên điên dại vì Chúa Kitô, chàng liền lập tức thi hành.  Ði ngoài đường phố, chàng  kêu la thảm thiết, giật tóc, vả mặt, đấm thình thịch trên mình rồi lăn vào bùn nhơ.  Từ phố này sang phố khác, chàng nên trò cười cho thiên hạ.  Bọn trẻ con bu quanh chàng chế nhạo.  Cuối cùng người ta giam giữ chàng trong nhà thương điên với một kỷ luật khắt khe.  Hằng ngày chàng bị đem ra đánh đòn.  Nhưng càng bị đánh, chàng càng giả vờ điên. Mãi tới một hôm, cha Gioan Avila nghe biết câu truyện đích thân đến với chàng, ngài ra lệnh cho chàng phải ngưng  ngay sự giả vờ đó và thực hiện thánh Ý Chúa bằng cách giúp đỡ những người nghèo đói bệnh tật.  Chàng vâng lời.

            Ra khỏi nhà thương điên, chàng thuê một căn nhà làm nơi nương thân cho những kẻ bị bỏ rơi và người đau yếu bệnh tật.  Chàng đi khắp phố lùng kiếm những người đói khổ, ốm đau, tàng tật rồi đem về nhà để chăm sóc.  Một mình chàng vừa là y tá, vừa là đầy tớ phục vụ mọi người.  Chàng lau lọt bệnh nhân, băng bó vết thương, tìm cách làm vui lòng họ rồi khuyên răn họ cầu nguyện hoặc đi xưng tội.  Lúc đầu, dân thành phản đối công việc của chàng, nhưng dần dà họ để chàng yên thân thực hiện công việc bác ái.  Ðể duy trì ” bệnh viện” tồi tàn của chàng, Gioan nói với dân chúng:

-Xin các ông bà hãy làm ơn cho chính mình

Vì theo chàng, của bố thì làm ích cho người cho hơn là người nhận. Công việc bác ái của chàng đến tai giáo quyền. Ðức Giám Mục cũng là thị trưởng thành phố Granada cho gọi chàng đến.  Ngài hỏi tên chàng.  Chàng liền kể lại câu truyện ” Chú bé nặng như cối đá” đã gọi chàng là  “Gioan của Thiên Chúa” .  Ðức Cha liền nói:

Vậy Gioan Thiên Chúa sẽ mãi mãi là tên con

Ðức Cha cũng xin chàng mặc tu phục riêng.  Thái độ này cho chàng hay, giáo quyền đã công nhận công việc từ thiện của chàng, đồng thời muốn chàng thành lập một hội dòng chuyên lo chăm sóc các bệnh nhân.  Dân thành hiến tặng chàng một khu nhà thương.  Gioan trở thành người điều hành, và nhiều nhân viên tình nguyện làm việc dưới sự hướng dẫn của chàng.

Suốt 15 năm dài, kể từ ngày rời bỏ quân ngũ, Gioan sống trong hãm mình đền tội, làm việc bác ái.  Chàng trao hiến tất cả, không giữ điều chi lại cho mình.  Chàng thường yếu bệnh, nhưng  chàng đã không nghĩ tới bệnh hoạn riêng mình, một nghĩ đến những khổ đau của người khác và tìm cách phục vụ họ.  Một hôm, đi dọc theo bờ sông, Gioan thấy một người đang chới với dưới giòng nước, đã hầu chết đuối, chàng liền nhẩy xuống sông cứu người đó.  Chiều về nhà, chàng lên cơn sốt.  Chính căn bệnh này đã đưa chàng về cõi đời sau.

            Những phút cuối đời, Gioan sốt sắng lãnh nhận các bí tích sau hết do tay Ðức Giám Mục thành Granada.  Mọi người trong bệnh viện bu quanh giường chàng.  Nhưng chàng xin mọi người ra khỏi phòng một lát.  Sống đời đơn côi, chàng cũng muốn chết một mình.  Sau khi mọi người ra khỏi phòng, Gioan chỗi dậy, khỏi giường, đến quỳ trước tượng Chịu Nạn, chàng hôn tượng rồi nói:           

           -Lạy Chúa Giêsu, con phó linh hồn con trong tay Chúa. 

            Nghe những lời này,  một số y tá chạy vào phòng, thấy chàng còn đang quỳ dưới đất, mặt gục vào chân tượng Chuộc Tội, nhưng linh hồn chàng đã lìa khỏi xác. Gioan qua đời ngày mồng 8 tháng 3 năm 1550.  Xác chàng qùi nguyên như vậy trong vòng 6 giờ và tỏa hương thơm ngào ngạt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s