MỘT CÔNG TỬ

Lu-y Gông-gia-ga sinh trưởng trong một gia đình vương giả thuộc hoàng tộc. Chào đời tại Catiglione nước Ý năm 1568, là con trai đầu lòng, Lu-y có quyền thừa hưởng cái di sản vật chất cũng như tinh thần của cha ông để lại. Thực ra, đức tính của hiền mẫu đã ảnh hưởng trên Lu-y nhiều hơn là sự hùng dũng, tính nóng nảy và say mê binh nghiệp của thân phụ, vì ba Lu-y là vị chỉ huy quân đội. Trong khi đó, má của Lu-y lại thích sống trầm lặng, say yêu đời cầu nguyện; những sự vui chơi thế gian không nghĩa lý gì đối với bà.

Tuy thế, Lu-y không phải là đứa trẻ nhát gan. Khi Lu-y lên bẩy, cậu được theo ba đi thăm đồn lính. Lu-y để mắt chú ý tới nột khẩu ca-nông trong đồn. Cậu đã quá quen cái cảnh những người lính trẻ tung tăng chuẩn bị khai hỏa một phát súng ca-nông, Lu-y tự nghĩ:

-Thú vị biết bao nếu mình được tự tay khai hỏa khẩu súng vĩ đại này!

Nghĩ là làm! Lu-y đã lanh lẹ hành động như một tinh binh thiện xạ! Một tiếng nổ long trời , gây ngạc nhiên cho mọi người trong đồn! Sức đẩy giật lùi của súng đã bắn văng Lu-y lại phía sau. Ba Lu-y và mọi người tưởng chừng cậu đã chết, hay ít ra cũng bị thương trầm trọng, nhưng khi đến gần, Lu-y ngổm bò dậy rồi nhe răng cười khì! Qua sự kiện đó, ba Lu-y rất hãnh diện về cậu, vì ông vẫn thầm mong Lu-y sẽ trở thành một dũng sĩ nối nghiệp cha.

Phần má Lu-y thì cẩn thận truyền thụ tinh thần đạo đức cho đứa con cưng của bà. Ðời ấu thơ của Lu-y ngày càng nở hoa mến Chúa yêu người. Dịp Rước lễ lần đầu, chính thánh Carollo Bôrômêô, Giám Mục thành Milan trao Mình Thánh cho Lu-y. Sau Rước Lễ, cậu quỳ bất động trong thái độ tôn thờ, và thỏ thẻ với Chúa Giêsu Thánh Thể:

-Lạy Chúa Giêsu, con thuộc về Chúa hoàn toàn, con sẽ mãi mãi thuộc về Chúa!

Cùng lúc đó, Lu-y đã dâng hiến đức Trinh khiết cho Chúa, và nài xin Mẹ Maria bảo vệ cuộc sống trinh trong của cậu.

Chúa Kitô đã chịu bao khổ đau vì yêu loài người. Lu-y cũng muốn chịu đau khổ để tỏ cho Chúa biết cậu yêu Ngài. Cậu tìm nhiều dịp hãm mình: Kiêng những món ăn ngon, không mặc quần áo sang trọng, đặt những mẩu gỗ vụn trên giường để thân xác chịu chút đau đớn khi ngủ đêm. . .

Năm 13 tuổi, Lu-y và người em trai được gửi sang Tây Ban Nha sống trong triều vua Philípphê Ðệ Nhị để được huấn luyện thành những hiệp sĩ tương lai. Thật đau khổ cho Lu-y phải sống trong cảnh xa hoa, danh vọng và việc tùng. Tuy nhiên, cậu được nhiều người quý mến vì luôn tỏ ra thông minh, lịch sự và sống hòa đồng với mọi người. Dầu vậy, cậu vẫn tránh ăn mặc xa hoa, kiêng thức ăn ngon, âm thầm noi gương khó nghèo của Chúa Kitô.

Trong thời gian này, Lu-y được nghe nói đến Inhaxiô Loyola và Dòng Tên do ngài mới lập. Chàng ước mong trở thành một trong các phần tử của Dòng. Hay tin đó, cha chàng tức điên ruột, lập tức triệu hồi chàng về Ý, rồi lần lượt cử chàng làm người đại diện ông trong nhiều thành phố, với ngầm ý để chàng quên đi cái dự tính muốn gia nhập Dòng Tên. Lu-y còn quá trẻ đối với nhiệm vụ do ba chỉ định, nhưng chàng có dư khả năng thi hành nhiệm vụ đó. Trong hoàn cảnh mới, Lu-y phải giao thiệp với các vương công mệnh phụ, phải tham dự những buổi dạ vũ và những bữa tiệc kéo dài vô tận. Ðó là thâm ý của ba, đặt chàng quên đi ý định tu Dòng. Tuy nhiên, tâm hồn Lu-y vẫn kiên bền trinh trong. Chàng rất ghét khiêu vũ. Một hôm, cuộc dạ tiệc tổ chức mừng em chàng. Người ta mời chàng khiêu vũ, chàng lẳng lặng ra đi không trở lại. Sau cùng, họ tìm thấy chàng đang chăm chú cầu nguyện trong căn phòng yên tĩnh tại một góc lâu dài. . .

Thấy các dự tính của mình đều vô hiệu đối với Lu-y, một hôm ba chàng liền đi thẳng vào vấn đề và cứng rắn hỏi chàng có vâng lời ông bỏ cái ý định điên rồ muốn tu Dòng hay không. Chàng trả lời:

-Thưa ba, con không thể bỏ được!

-Nếu vậy, mày phải xéo khỏi mặt tao, và chỉ được trở lại khi mày đã đổi ý.

Lu-y rời khỏi phòng, nước mắt chan hòa, chàng chạy đến với Chúa trong nguyện cầu:

-Lạy Chúa, con phải làm gì bây giờ!

Chàng vừa cầu nguyện vừa lấy roi đánh mình đến chảy máu. Trước đó chàng đã tự đánh mình nhiều lần như thế, nhưng lần này đã bị người nhà rình mò bắt gặp mà chàng không hay. Người ta vội vã đi báo cáo với cha chàng những việc chàng vừa làm. Cuối cùng, vì thương con, cha chàng đành nhượng bộ. Chàng được tự do gia nhập Dòng Tên. Năm đó, chàng 16 tuổi.

Nhường quyền thừa kế lại cho em, rồi chàng cởi bỏ y phục sang trọng bậc công tử, mặc trên mình bộ áo dòng khiêm hèn. Từ nay chàng thực sự trở nên nghèo hèn như Chúa Kitô.

Lu-y trở thành tập sinh Dòng Tên. Thầy hoan hỷ sống đời cầu nguyện và hãm mình. Nhưng sự hãm mình lớn nhất Chúa đòi hỏi nơi thầy là bỏ ý riêng để khép mình theo ý bề trên và kỷ luật Dòng: Thầy phải vâng lời ăn uống đầy đủ hơn; phải dùng những giờ giải trí như những tu sĩ khác; chỉ được cầu nguyện trong những giờ đã chỉ định? Cũng như các tu sĩ đương thời, thầy trải qua bốn năm Triết học dưới sự hướng dẫn tinh thần của thánh Rôbertô Bellamin.

Năm 1591 bệnh dịch hoành hành khắp thành phố Rôma. Chẳng mấy chốc, các nhà thương đã đầy người. Người ta bắt đầu chết la liệt tại nhà riêng và khắp đường phố. Các cha Dòng tên vội vã mở thêm nhà thương. Thầy Lu-y đi khắp nơi xin quần áo, tiền bạc và đồ ăn xin nơi lâu đài các vị vương công giầu có! Thầy cũng chăm sóc bệnh nhân tại nhà thương: băng bó vết thương, tắm rửa, dọn giường và an ủi các bệnh nhân. Thầy giúp kẻ liệt dọn mình xưng tội, chuẩn bị cho họ chết một cách lành thánh.

Một hôm thầy gặp một bệnh nhân bị mọi người kinh tởm bỏ rơi, thầy nghĩ:

-Ðây chính là Chúa Kitô mặc xác phàm bệnh nhân.

Thầy đến gần, bồng bệnh nhân đem về nhà thương, đặt trên giường rồi tự tay chăm sóc. Cùng ngày đó, thầy Lu-y bị nhiễm lây bệnh dịch. Các bạn đồng tu đã làm mọi cách để chữa chạy cho thầy, nhưng thuốc men và những phương tiện y khoa thời đó không đủ để cứu mạng thầy.

Ba tháng dài nằm giường bệnh, cơn sốt triền miên thiêu đốt cơ thể thầy Lu-y. Cùng thời gian đó, một cơn sốt khác đốt cháy tâm hồn vị tu sĩ trẻ: Cơn sốt Tình Yêu Chúa. Thầy tự nhủ:

-Thánh ý Chúa sẽ được thực hiện!

Thầy muốn phụng sự Ngài lâu hơn ở đời này, nhưng trước tiên và trên hết, thầy ước ao thực hiện thánh ý Chúa. Trong suốt thời gian đau đớn này, cầu nguyện là niềm an ủi phấn khích thầy.

Thế rồi, ngày 21 tháng 6 năm 1591 thầy Lu-y êm đềm từ giã trái đất, khi vừa hưởng mùa xuân thứ 23 nơi trần thế. Thầy không thích làm vương hầu, công tước nơi dương gian; nhưng thầy đã trở thành một công tử của nước trời. Năm 1726 Ðức Thánh Cha Bênêđíctô XIII đã phong thánh cho Lu-y Gông-gia-ga, và đặt Ngài làm “Thánh Sư Của Giới Trẻ”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s