Suy niệm thứ 6 tuần thánh

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN THÁNH

(Ga 18, 1-9, 42)

ĐƯỜNG THẬP GIÁ

Mỗi năm khi bước vào Tuần Thánh. Chúng ta có dịp xem lại bộ phim The Passion of The Christ (Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu). Bộ phim thuật lại 12 giờ sau cùng của Chúa Giêsu, khởi sự từ cuộc hấp hối trong Vườn Cây dầu. Chúng ta dễ dàng xúc động rơi lệ trước những cảnh đòn roi dã man mà Chúa phải chịu. Thế nhưng vượt lên trên nỗi đau thân xác mà Chúa phải chịu, thì phải nói đến nỗi đau tâm hồn Chúa phải chịu đó là Chúa phải chứng kiến sự bạc bẽo của người Do Thái. Chỉ cách đó mấy ngày, những người Do Thái hân hoan cầm cành thiên tuế trên tay “Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời”(Mt 21,9). Nhưng bây giờ cũng những bàn tay ấy giơ cao đòi “Hãy đóng đinh nó vào Thập giá”(Ga 19, 6). Rồi Chúa phải chứng kiến sự bội phản của các đồ đệ thân tín. Một Giuđa được tín nhiệm làm quan lý lo lắng đời sống cho anh em đã tham lam bán Thầy với giá 30 đồng bạc rẻ mạt. Một Phêrô trước đó đã hung hăng khảng định : “Dù ai có bỏ Thầy, con thề sống chết với Thầy”(Mt 26, 33) giờ đây đã nhát đảm chối Thầy 3 lần. Còn các môn đệ khác bỏ Thầy chạy trốn. Chúa Giêsu hoàn toàn cô độc trong Vườn Cây Dầu. Ngài đã phải thốt lên : “Linh hồn Thầy đau buồn đến chết được”(Ga 26, 38). Dù có ba môn đệ thân tín đi theo, nhưng xác thịt yếu đuối, họ cũng không thể thức để đồng cảm với Chúa. Trong Vườn Cây Dầu Ngài đã thổn thức dằn vặt giữa Thánh Ý Cha và ý riêng. Nhưng rồi như một người tôi tớ đau khổ luôn trung tín, lấy Thánh Ý Cha làm đầu. Ngài cũng đã chiến thắng ý riêng để rồi thưa lên : “Xin đừng theo ý con mà xin theo Ý Cha” (Ga 26, 39). “Xin vâng Ý Cha” Ngài đã được Thiên Chúa Cha tôn vinh. Hiến tế của Đức Giêsu Kitô đã hoàn tất : “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46).

Đức Giêsu đã đi trọn con đường thập giá, và đã phục sinh vinh hiển để đem lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Do đó, để nhận được ơn cứu độ của Ngài, mỗi người chúng ta chắc chắn cũng phải đi trọn con đường thập giá của mình. Đi con đường thập giá của Đức Giêsu, chúng ta vẫn phải đối diện với nỗi đau đớn của sự phản bội, vu khống, bội bạc của những người đang cùng sống với chúng ta. Thậm chí, có khi sự vô ơn, bội bạc đó còn đến bởi những người thân yêu nhất của chúng ta như: anh chị em, con cái, bạn bè…

Trong Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gửi giới trẻ nhân Ngày Giới trẻ Thế giới XXVI (năm 2011) với chủ đề “Bén rễ và đặt nền tảng nơi Đức Giêsu Kitô, vững mạnh trong đức Tin” (x. Cl 2,7) Đức Thánh Cha đã nói rằng : “Để làm nổi bật tầm quan trọng của niềm tin nơi Thiên Chúa trong đời sống các tín hữu, tôi muốn cùng với các bạn suy tư về từng hình ảnh trong ba lối diễn tả mà Thánh Phaolô sử dụng khi nói: “Bén rễ và đặt nền tảng nơi Đức Kitô, vững mạnh trong đức Tin”. Trong câu này chúng ta có thể thấy ba hình ảnh. “Bén rễ” gợi lên hình ảnh cây và bộ rễ nuôi cây. “Đặt nền tảng” nói về việc dựng nhà. “Vững mạnh” gợi đến sự tăng trưởng sức mạnh thể lý hoặc tinh thần. Những hình ảnh này rất gợi tả. Trước khi giải thích các hình ảnh này, tôi muốn lưu ý, về phương diện văn phạm, trong bản gốc Hy Lạp, câu ở thể thụ động: điều này có nghĩa là chính Chúa Kitô đưa ra sáng kiến làm bén rễ, xây dựng và củng cố các tín hữu.

Hình ảnh trước tiên là cây, bám chắc vào đất nhờ rễ, rễ làm cho cây đứng vững và nuôi dưỡng cây. Nếu không có rễ, cây sẽ bị gió bứng lên rồi chết. Đâu là những gốc rễ của chúng ta? Chắc chắn đó là cha mẹ, gia đình và nền văn hóa của đất nước chúng ta, hình thành một phương diện rất quan trọng trong căn tính của chúng ta. Kinh Thánh cho thấy một khía cạnh khác. Tiên tri Giêrêmia viết: “Phúc thay kẻ phó thác vào Chúa, có Chúa là niềm tin. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, tỏa rễ vào dòng nước, chẳng sợ gì khi nóng bức, lá vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái”. (Gr 17,7-8).”

Như vậy cho dù chúng ta gặp những sự khổ ải, mất mát trong cuộc sống, chúng ta cũng không nản lòng, thối chí, bởi vì chúng ta không vác thập giá một mình, chúng ta có Đức Giêsu, người Thầy, và là Chúa của chúng ta cùng vác với chúng ta. Và nếu chúng ta dám đi trọn con đường thập giá với Ngài, thì chắc chắn, cuối cùng chúng ta cũng sẽ được cùng Ngài hưởng trọn niềm vui của cuộc Phục Sinh vinh hiển.

“Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Gía trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cung chết với Ngài, để được sống vơi Ngài vinh quang”. (Lời bài hát Con Đường Chúa Đã Đi Qua).

Lm. GioanB Lại Anh Tuấn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s